hao hết tuổi thọ của chính mình. Có thể hiểu đơn giản, Mệnh Tuyền Thuật
dùng tiềm năng sinh mệnh để khôi phục thương thế.
Mặc dù phải trả giá rất đắt, thế nhưng môn bí pháp 3 sao này, vẫn rất là
quý báu.
Mạng cũng không còn, thì có ai quan tâm đến tiềm năng sinh mệnh nữa,
chỉ cần có thể sống, thì tất cả đều đáng giá.
“Có môn bí pháp này, bằng có thêm nửa cái mạng.” Lý Phù Trần cẩn
thận cất giữ Mệnh Tuyền Thuật.
Lý Phù Trần không biết là, khi hắn đi khỏi đó không lâu, xác chết Từ
Hắc Sơn bỗng mở mắt ra, hai con mắt trợn trừng, tròng trắng hoàn toàn
biến thành màu đen, còn con ngươi thì biến thành màu trắng, ngược lại so
với người thường.
Máu thịt nhúc nhích, mấy cái lỗ máu cháy đen trên người Từ Hắc Sơn,
từng cái từng cái nhanh chóng khép lại, chỉ sau chốc lát công phu, đã triệt
để khôi phục.
“Hê hê, cảm giác có thân thể thật là tốt, có điều thân thể này quá yếu ớt,
cần phải bồi bổ mới được.” Từ Hắc Sơn liếm môi một cái, đầu lưỡi kéo dài
ra tới nửa thước.
“Lý Phù Trần.” Lý Phù Trần đi thêm một lúc thì thấy Phàn Thiên Vũ, mà
Phàn Thiên Vũ cũng nhìn thấy hắn.
“Còn chưa phá tan sao?” Lý Phù Trần hỏi.
Phàn Thiên Vũ gật đầu, “Đạo phòng ngự chân ý này, cần phải lấy chân ý
để bào mòn, mà chân ý của ta quá yếu.”