Không biết có phải trùng hợp hay không, đối diện lối vào sân đấu, đoàn
người của Lý gia cũng tới.
Dẫn đầu là Lý Thiên Hàn, ánh mắt trực diện cùng một chỗ với Quan
Nhạc.
Trong mắt của Quan Nhạc đã không còn xấu hổ gì nữa, chỉ còn hăng hái.
Thế giới này là một thế giới tàn khốc, ai đúng ai sai cũng không trọng yếu,
quan trọng là lựa chọn như thế nào. Hắn tự cho là, Quan gia lựa chọn một
con đường chính xác, mà Lý gia suy bại, thì càng chứng minh Quan gia
quật khởi không thể chống đỡ.
Lý Thiên Hàn xem thường, nhàn nhạt dời đi tầm mắt.
- Người của Lý gia tới, chỉ có bốn người tham gia thiên tài chiến, xem ra
Lý gia suy bại là đã định trước rồi, không biết lần này Lý gia có người nào
trở thành đệ tử của Thương Lan Tông hay không.
- Ta xem là không rồi, nghe nói lần này trong khu vực Vân Vụ Thành,
xuất hiện không ít thiên tài, ví như đệ nhất thiên tài phương bắc Hạ Bình,
đệ nhất thiên tài phía nam Tư Phi, đệ nhất thiên tài phía đông Chúc Hồng
Tú, đệ nhất thiên tài phía tây Tôn Địch, hơn nữa còn những thiên tài của ba
gia tộc khác, Lý gia muốn đoạt một danh ngạch, khó như lên trời.
- Nếu như thế còn được, Lý gia muốn đông sơn tái khởi, cơ bản là không
có hy vọng gì.
Trên khán đài, mọi người nghị luận ầm ỉ.
Lý Phù Trần đi sau lưng Lý Thiên Hàn, ánh mắt quét qua, nhìn thấy biểu
tình của tất cả mọi người
"Tình trạng của Lý gia hiện tại đúng là không ổn!"