Đúng vậy, đối phương nói không sai, thông gia cũng phải có giá trị, Lý
gia đã mười năm liên tiếp không có ai tiến nhập Thương Lan Tông, mà
Quan gia phát triển không ngừng, hầu như mỗi hai năm thì có một hai vị đệ
tử Quan gia trở thành đệ tử của Thương Lan Tông.
Năm nay Quan Tuyết càng sớm trở thành đệ tử của Thương Lan Tông,
phải biết rằng có thể sớm được tuyển nhận làm đệ từ, tiền đồ càng rộng lớn.
Nếu như chỉ là như vậy, Quan gia cũng sẽ không gấp gáp giải trừ hôn
ước như vậy, dù sao "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", Lý gia là một trong tứ
đại gia tộc của Vân Vụ Thành, thực lực rất cường đại, không yếu hơn gia
tộc mới phát như Quan gia.
Đáng tiếc Lý Phù Trần quá không hăng hái, vốn có thiên phú không tệ,
một năm trước không biết làm chuyện trời giận gì, thiên phú dĩ nhiên biến
mất, trở thành một tên phế nhân, làm sao xứng đôi với thiên chi kiêu nữ của
Quan gia, đây là chuyện Quan gia không khả năng dễ dàng tha thứ.
Huống chi, bản thân Quan Tuyết cũng đối với hôn ước này không có
hứng thú, từ lâu đưa ra việc giải trừ hôn ước này không chỉ một lần, nhưng
vẫn bị hắn áp chế đến bây giờ, hắn tự nhận là đã không làm thất vọng Lý
gia.
- Đan dược và tửu lâu, Lý gia ta cũng không muốn, Lý gia ta không phải
không có những thứ này, Quan Nhạc huynh, đây là lần cuối cùng ta xưng
hô ngươi là Quan Nhạc huynh, từ nay về sau, ta và ngươi không còn giao
tình gì nữa.
Lòng của Lý Thiên Hàn triệt để nguội lạnh, Quan gia có thể quật khởi,
trước đây cũng không thể thiếu Lý gia hỗ trợ, hắn làm sao cũng không nghĩ
ra, đối phương sẽ qua sông đoạn cầu như vậy.
- Thiên Hàn huynh, đã đến nước này, ta cũng không còn gì để nói, lần
này là Quan gia ta sai, cáo từ.