Sau một phen giao thủ, Lý Phù Trần đối với thực lực của Quan Bằng rõ
hơn một chút, đối phương không chỉ có lực lượng kinh người, mà mỗi một
góc độ ra kiếm cũng rất gian xảo, có thể là do được huấn luyện thực chiến.
- Làm sao có thể?
Quan Bằng cau mày, trãi qua một thời gian huấn luyện thực chiến, kiếm
pháp của hắn đã được đề thăng, mỗi một kiếm đều nhằm vào sơ hở của Lý
Phù Trần. Hắn thấy, cho dù năng lực thực chiến của Lý Phù Trần mạnh đến
đâu, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Nếu dưới hắn, sẽ bị Miên Thuỷ
Kiếm Pháp thâm nhập, nếu như tương đương hắn, bằng vào lực lượng kinh
người, có thể đánh bay Lý Phù Trần dễ dàng bằng kiếm gỗ.
Thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn, Miên Thuỷ Kiếm Pháp của
hắn dĩ nhiên bị Thanh Phong Kiếm Pháp triệt tiêu, không chỉ có như vậy,
mỗi kiếm của đối phương đều nhắm vào sơ hở của hắn, khiến hắn chỉ có
thể phát huy được bốn năm thành thực lực.
- Thú vị, năng lực thực chiến của người này rất xuất sắc, dễ dàng nhìn
thấu sơ hở Kiếm pháp của đối phương.
Mắt của Trần Tông Minh sáng lên, gật đầu tán thưởng.
Thân Đồ Kiếm Hà cũng gật đầu, nói:
- Người này tên là Lý Phù Trần, là con của tộc trưởng Lý gia, thiên phú
chiến đấu cũng không tệ lắm, đáng tiếc căn cốt chỉ có phổ thông.
- Căn cốt phổ thông?
Trần Tông Minh lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, tuy rằng thiên phú chiến đấu của
Lý Phù Trần không tính là kinh diễm, nhưng đã không tệ rồi, nếu như có
căn cốt nhị tinh, tiến vào Thương Lan Tông đều là người tài có thể đào tạo.