Bàn tay tê rần, kiếm gỗ trong tay Tư Phi bay ra ngoài.
Sắc mặt của Tư Phi đỏ bừng, không cam lòng chịu thua mà nhảy lên, đạp
một cước vào đầu của Lý Phù Trần.
- Múa rìu trước mặt Lỗ Ban.
Thân hình của Lý Phù Trần xoay tròn, giống như gió xoáy, đá liên tục ba
cước vào ngực của Tư Phi, làm đối phương phun đầy máu, hung hăng rơi
xuống đài.
- Lý Phù Trần, ngươi dám đả thương ta?
Tư Phi bị quăng xuống đài, trong cơn giận dữ, tay chỉ Lý Phù Trần giận
dữ hét.
Tư gia cũng vô cùng giận dữ, kháng nghị với trọng tài.
Lý Phù Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi xuống đài.
- Tên Lý Phù Trần này hạ thủ quá độc ác, trưởng lão, chúng ta có nên
cảnh cáo hắn một lần không, lần sau tái phạm, trực tiếp thủ tiêu tư cách của
hắn.
Quan Hồng nói với Trần Tông Minh.
Trần Tông Minh lắc đầu, nói:
- Tư Phi gieo gió gặp bão, không trách Lý Phù Trần.
Mặc dù hắn xem trọng Quan gia, nhưng không có nghĩa là hắn thay đổi
lập trường của mình, lập trường của hắn, là ai có tiềm lực, thì hắn xem
trọng người đó, đối xử công bằng.