Thân Đồ Tuyệt có khả năng đi tới bây giờ, phân nửa là thiên phú căn cốt,
phân nửa là công pháp tu luyện.
Thiếu Dương Cương Khí rất cường đại, phối hợp với lực lượng tám trăm
cân, ngay cả Hạ Bình cùng với Chúc Hồng Tú đều không phải là đối thủ
của hắn, chỉ có Dương Khai là áp hắn một đầu.
- Lý Phù Trần, ngươi có khả năng đi đến bước này, thật đáng quý, nếu
người thông minh, phải biết dừng lại đúng mực, hạng thứ hai này, ta nhận,
như thế nào?
Thân Đồ Tuyệt cho rằng mình không phải là đối thủ của Dương Khai,
nhưng hắn không muốn bại dưới tay Lý Phù Trần.
Hơn nữa, phần thưởng cho hạng hai "dày" hơn hạng ba, hạng hai được
thưởng năm ngàn kim tệ, một lọ Hoàng cấp Trung giai Tụ Khí Đan, cón
hạng ba chỉ được thưởng cho ba ngàn kim tệ, năm lọ Hoàng cấp Đê giai
Linh Khí Đan, có thể so với ba ngàn kim tệ mà thôi.
Lý Phù Trần hỏi lại:
- Ngươi nghĩ có khả năng sao?
- Thế nào, không cho ta thể diện sao?
Nếu không phải không có lòng tin đánh bại Lý Phù Trần, Thân Đồ Tuyệt
không cần đối phương nhường hắn, mà lấy thực lực tuyệt đối đánh đối
phương như chó chết.
-Thể diện của ngươi, ta không bán!
Lý Phù Trần dứt khoát trả lời.
Thân Đồ Tuyệt giận dữ cười: