giống như cùng một loại vũ khí, ở trên tay hai người khác nhau thì uy lực
cũng khác nhau.
- Độc Xà Cửu Biến!
Dương Khai giận dữ gầm lên, kiếm pháp rung động, đường kiếm thay
đổi thất thường, sinh ra chín biến hoá.
- Thanh Phong Nhất Kiếm.
Mặc kệ kiếm pháp của Dương Khai có bao nhiêu biến hoá, Lý Phù Trần
vẫn lấy "bất biến ứng vạn biến", Thanh Phong Kiếm Pháp linh hoạt vô
cùng, giống như có linh tính, tự động chặn lại đòn công kích.
Keng keng keng keng. . .
Trên đài thi đấu rộng lớn, hai người di chuyển, kiếm gỗ giao kích cùng
một chỗ, bộc phát từng trận tiếng nổ liên tiếp.
Lực đạo của mỗi kiếm mà hai người giao kích, đều trên dưới hai ngàn
cân, đừng nói là người, cho dù một tảng đá lớn, cũng bị một kiếm của hai
người chém thành hai khúc.
- Lý Phù Trần, ngươi rất tốt, có thể chống đỡ dưới kiếm của ta trong thời
gian dài như vậy. Nhưng mà lợi hại nhất của ta không phải Độc Xà Kiếm
Pháp, mà là Ngân Xà Kiếm Pháp của Dương gia ta.
Dương Khai đã tới cảnh giới Luyện Khí cảnh thất trọng, có thể bắt đầu tu
luyện Võ học Hoàng cấp Cao giai, mà Ngân Xà Kiếm Pháp là kiếm pháp
cao hơn Độc Xà Kiếm Pháp một tầng, một kiếm chém ra, trong hư không
có từng đạo xà ảnh phóng tới Lý Phù Trần, tàn nhẫn bá đạo.
Nếu đổi thành người khác, Lý Phù Trần có thể lợi dụng sơ hở của mà
phá vỡ kiếm pháp Đại Thành của đối phương. Nhưng Dương Khai thì