vào tông môn, các người đừng tưởng bay thẳng lên mây, nếu không nỗ lực,
cũng sẽ bị loại bỏ, trở thành tầng dưới chót.
Tất cả mọi người nghe vậy cũng không coi chuyện gì to tát lắm, không ai
thừa nhận mình không bằng người khác, nhất là đệ tử gia tộc lớn.
Ly khai Vân Vụ Thành, đi tới Ngân Phong Thành.
Giá, giá, giá. . .
Trên con đường rộng lớn, hai nhóm nhân mã gặp nhau.
- Trần trưởng lão, thật đúng dịp!
Lão giả cưỡi trên lưng một con Yêu Huyết Mã màu đen nói chuyện, sau
lưng hắn, là một đám Võ giả Quy Nguyên cảnh cùng hơn hai mươi thiếu
niên, thiếu nữ.
- Lưu trưởng lão, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Trần Tông Minh cười nói.
Lưu trưởng lão tên là Lưu Phương Đào, giống như hắn, đều là Trưởng
Lão Ngoại Tông.
- Trần trưởng lão, Vân Vụ Thành lần này, có hạt giống nào tốt không?
Lưu Phương Đào quan sát đám người Dương Khai, thầm gật đầu, hắn
học qua một ít thuật xem cốt, có thể nhìn ra căn cốt của Dương Khai cùng
Chúc Hồng Tú rất ưu tú, nhưng khi ánh mắt rơi trên người Lý Phù Trần,
không khỏi kinh ngạc. Căn cốt của Lý Phù Trần rất phổ thông, không biết
tại sao có tư cách vào Thương Lan Tông.
- Có hai người căn cốt tam tinh, còn lại đều là bình thường, không đáng
nhắc tới.