Một tên trưởng lão khác thấy Vạn trưởng lão khách khí như vậy, liền
trách mắng.
Thiếu niên nắm chặc quyền, cuối cùng vẫn không nói gì.
Không biết lúc nào, trước mắt của Lý Phù Trần sinh ra ảo giác, con
đường dưới chân, biến thành một con đường đầy xương trắng, máu tươi
màu đỏ, sền sệt chảy ra từ các khớp xương, ngập cả chân của Lý Phù Trần.
Ngay sau đó, bầu trời đổ mưa toàn là rắn, vô số rắn độc nhỏ như cây đũa
rơi xuống, vào trong quần áo của Lý Phù Trần, thậm chí chui vào lỗ tay, lỗ
mũi của hắn.
Đẩy ra tầng tầng lớp lớp nhưng con rắn nhỏ, Lý Phù Trần bỗng nhiên
cảm thấy bên tai có người thổi khí, nhìn lai, hắn thấy một khuôn mặt trắng
bệch đang nhìn chằm chằm hắn . . .
"Là ảo giác sao?"
Con ngươi của Lý Phù Trần co rút lại.
Cái ảo giác này thật chân thực, hơn nữa có thể ăn mòn ý chí của hắn, làm
hắn từ từ đắm chìm trong ảo giác, đem ảo giác thành hiện thực.
Tuy rơi vào trong ảo giác, nhưng Lý Phù Trần vẫn đi tời, ý chí kiên
cường dẻo dai, khiến hắn chống lại ý chí bị hao mòn một cách nhất định.
Cuối Thanh Vân Lộ, đám người Tiêu Trường Phong chờ ở đó từ lâu.
- Còn chưa được nửa nén nhang, xem ra thêm một nén nhang ngắn được
đốt, cũng không có ai được trăm điểm.
Một tên Trưởng Lão Ngoại Tông lắc đầu cười nói.