Một tòa Điếu Ngư Đài, có thể chứa mười người cùng câu cá, lúc Lý Phù
Trần, bình đài chừng trăm thước, cứ khoảng hai mươi thước có một người
ngồi.
- La sư huynh, có người mới đến.
Những vị trí tốt nhất do mấy người thiếu nhiên hơi lớn tuổi chiếm lấy,
một thiếu niên da ngâm đen cười hì hì nói.
Cách đó không xa là một thiếu niên khôi ngô khoảng mười bảy mười
tám tuổi, hắn nhìn Lý Phù Trần, nhếch miệng nói:
- Hy vọng hắn có thể câu được mấy con Bảo ngư, đến lúc đó chúng ta có
thể lấy nhiều một chút.
- Ôi, câu Bảo ngư quá khó, một tuần có thể câu được mấy con đã không
tệ rồi.
Thiếu niên ngâm đen không hề quan tâm Lý Phù Trần, chuyên tâm câu
cá.
Thời gian trôi qua từng chút, Lý Phù Trần kiên trì chờ đợi, tới gần tối,
cần câu giật giật.
Lý Phù Trần nhướng mày, vội vàng giơ cần câu lên.
"Thật mạnh."
Cảm thụ lực đạo truyền từ cần câu, Lý Phù Trần đoán con cá dưới nước
có lực lượng hơn mười cân, người bình thường đừng nói câu, không chừng
còn bị té xuống nước.
Ào!
Một con cá nhỏ màu trắng bạc nhảy khỏi mặt nước.