Lý Phù Trần lần thứ hai bay ra ngoài, há mồm phun một ngụm máu.
Mà La Khải cũng không tốt hơn, ngực trúng một kiếm, lảo đảo lui ra sau,
khoé miệng chảy máu.
- La Khải bị thương?
- Tên sư đệ mới tới này thật cường hãn, Luyện Khí cảnh lục trọng mạnh
như vậy, nếu hắn đột phá tới Luyện Khí cảnh thất trọng, bát trọng, thì mạnh
tới đâu, không trêu chọc hắn là tốt nhất.
Mọi người hít một hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau.
Vốn bọn họ có một chút tâm tư, nhưng hiện tại cái gì cũng không có.
Cũng không phải bọn họ kiêng kị thực lực của Lý Phù Trần, mà kiêng kỵ
tiềm lực của hắn.
Trong tông môn thường xuyên phát sinh chuyện "sau này tính sổ".
Có vài đệ tử, lúc đầu tu vi thấp, chịu đủ khi dễ.
Nhưng khi tu vi hắn đuổi kịp, sẽ trả thù người khi dễ hắn, hơn nữa còn
trả thù nhiều lần.
Trong tông môn lưu truyền một câu nói "ba mươi mươi Hà Tây, ba mươi
năm Hà Đông, đừng lấn thiếu niên yếu".
- Tốt, tốt, dĩ nhiên làm ta bị thương, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội
nữa.
Vận chuyển Bạch Lãng Quyết tới cực hạn, khí tức quanh người La Khải
dâng trào, không biết có phải ảo giác hay không, Lý Phù Trần thấy mộc
kiếm trong tay La Khải có một tia khí tức màu lam nhạt.