Đương nhiên, giữa đường hắn thay đổi lộ trình, sợ bị người khác chặn
đứng.
- Mau nhìn, hắn đã trở về, sau lưng hắn đều là Bảo ngư sao!
- La sư huynh nói quả nhiên không sai, người này có thiên phú câu cá
kinh người, nửa tháng câu được tới một hai trăm cân Bảo ngư, trong đó có
Bảo ngư cấp một, thậm chí còn câu được một con Bảo ngư cấp hai.
- Các ngươi nói, hắn có thể nhận ra cái gì, nếu không đã sớm trở về, theo
ta nghe nói, không ít sư huynh rời Thương Lan Tông, dự tính chặn hắn giữa
đường.
- Cẩn thận như vậy, xem ra rất khó đối phó.
Lý Phù Trần vừa trở lại khu vực đệ tử Ngoại Tông, liền có không ít đệ tử
Ngoại Tông chỉ trỏ hắn, ước ao đố kị.
"Quả nhiên."
Sắc mặt của Lý Phù Trần lạnh lẽo, xem ra hắn đã đánh giá cao "mấu
chốt" của La Khải.
Nếu không phải hắn cẩn thận, chỉ sợ giỏ Bảo ngư, đã sớm bị người cướp
giật giữa đường.
- La Khải, món nợ này ta nhớ kỹ.
Lý Phù Trần đem La Khải xếp vào sổ đen.
Lý Phù Trần đi nhanh hơn tiến về Nhiệm Vụ Đại Điện.
- Đưa giỏ cá cho ta, ta tha cẩu mệnh của ngươi.
Một thân ảnh ngăn cản Lý Phù Trần.