Phải biết rằng, dưới tình huống không có Chân khí, cơ thể con người
chính là máu thịt, tạm thời không cách nào tránh được nổi khổ đun trong
nước sôi.
Chuyện này cần ý chí cứng cỏi.
Trong hậu viện đặt một cái vạc, dưới vạc có một đốt lửa đang hừng hực
thiêu đốt.
Trong vạc đầy nước, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trong đó, chỉ chừa một
cái đầu bên ngoài.
Ào ạt ồ ồ. . .
Dưới hoả diễm đun, nước trong vạc từ từ sôi trào, da của Lý Phù Trần
giống như tôm luộc, đỏ bừng, khuôn mặt không ngừng co giật.
Quá đau đớn, toàn thân giống như bị lửa đốt.
Có nhiều lần, hắn muốn buông tha.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiên trì xuống được.
Có chịu khổ mới thành kẻ bề trên*, đây là danh ngôn thiên cổ.
Nếu có chút đau khổ đó không chịu được, sau này nhất định sẽ hối hận.
Cố nén thống khổ, Lý Phù Trần vận hành khí huyết từng lần một, nổ lực
lấy khí huyết giảm đi thống khổ.
Rốt cục, một canh giờ trôi qua.
Ầm, hai tay vỗ lên thành vạc, Lý Phù Trần nhảy ra.
Có thể phát hiện, da bên ngoài của Lý Phù Trần chằng chịt vết bỏng, cơ
hồ bị lột hết một lớp, đau nhức như thế này, không thể diễn tả bằng ngôn