Cơ duyên chính là, nếu không có Kim Sắc Tiểu Phù, Linh hồn của hắn
không tiến hóa, ý thức không nhanh nhạy, cho dù có phát hiện khối Tuyết
Ngân Thiết Khoáng Thạch, cũng sẽ không liên tưởng đến trên vách núi còn
có Tuyết Ngân Thiết Khoáng Thạch.
Ngoài ra, nếu không có Kim Sắc Tiểu Phù, hắn sẽ không luyện thành
Hồng Ngọc Chưởng nhanh như vậy, tất nhiên sẽ không leo lên được vách
núi cao hơn mười thước.
Cơ duyên có tác dụng bắt đầu, liên hệ nhiều thứ, sau đó mới bắt đầu thay
đổi số phận.
Lưng mang theo Tuyết Ngân Thiết Khoáng Thạch, Lý Phù Trần đi ra
Khanh Thương Sơn.
Trên đường, không ít đệ tử Ngoại Tông tò mò nhìn Lý Phù Trần.
Nhìn vết chân, bọn họ biết cái sọt của Lý Phù Trần hẳn là rất nặng.
- Vị sư đệ này, thu hoạch không tệ a, có thể cho ta xem một chút hay
không.
Một gã đệ tử Ngoại Tông khí tức rất mạnh đi tới, nhíu mày nói.
Lý Phù Trần ngừng lại:
- Muốn nhìn sao? Được.
Nói xong, hắn xốc lên tấm vải thô đắp trên cái sọt.
Tên đệ tử Ngoại Tông này nhìn vào, thấy bên trong đều là Sinh Thiết
Khoáng Thạch, lớn bằng trứng gà, có cái lớn chừng quả đấm.
- Sinh Thiết Khoáng Thạch, thu hoạch không tệ.