Lý Phù Trần lạnh lùng liếc đám người kia.
- Lý Phù Trần, ngươi đứng quá kiêu ngạo, ngươi không nghe câu nói này
sao, vui một mình không bằng mọi người đều vui, một người ngươi độc
chiếm là thói quen không tốt.
Một thiếu niên thân hình cao lớn chỉ Lý Phù Trần, lớn tiếng quát.
- Lưu sư huynh, cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta nhiều người như
vậy, một bãi nước miếng cũng phun chết hắn.
Một gã thiếu niên khác tàn nhẫn nói.
Ầm ầm!
Buông xuống tấm vải thô bọc lại Tuyết Ngân Thiết Khoáng Thạch, Lý
Phù Trần xoay cái cổ, hời hợt nói:
- Cùng lên đi! Tiết kiệm sức của ta.
- Cuồng vọng.
Tiếng kình phong kéo tới, một gã thiếu niên có thân hình cao lớn đánh
một quyền vào đầu Lý Phù Trần.
Bịch!
Lý Phù Trần cười lạnh, giơ lên đùi phải, một cước đá đối phương văng ra
ngoài, vừa bay vừa phun máu.
Lực lượng đạt tới ba nghìn cân, tố chất thân thể của Lý Phù Trần mạnh
mẽ cỡ nào, hắn lúc này, không cần dựa vào năng lực thực chiến, lấy tốc độ
và lực lượng tuyệt đối đủ sức nghiền ép hết thảy mọi người.
- Cùng lên.