- Có quan hệ gì tới ngươi.
Lý Phù Trần không có buông chân ra.
La Trung Thiên kiêu ngạo cười:
- Một đời anh danh của Chu Hoài Long, không nên mất trong tay ngươi,
ngươi làm nhục hắn như vậy, đã phạm vào sai lầm lớn, ta làm sao không
xem vào.
Lý Phù Trần cười nhạt:
- Ta xem ngươi "ăn no rỗi việc" sao.
- Làm càn, dám cùng anh ta nói như vậy, Lý Phù Trần, còn không quỳ
xuống xin lỗi.
La Khải chỉ tay vào Lý Phù Trần, giận dữ nói.
La Trung Thiên đường ca của hắn, trong gia tộc, có mấy người cùng thế
hệ trong tông là chuyện bình thường, gia tộc càng hưng thịnh, huynh đệ tỷ
muội trong tông môn càng nhiều, cái gì đường ca đường đệ, biểu ca biểu tỷ
có một đống lớn.
- Quỳ xuống? La Khải, ta vốn không có ý định tìm ngươi gây phiền
phức, nhưng ngươi tự mình tới, ta không khách khí.
Lý Phù Trần buông chân ra, đi tới La Khải.
- Bây giờ người mới, đều lớn lối như vậy sao?
La Trung Thiên xoay cổ, đột nhiên đánh ra một quyền tới Lý Phù Trần.
Lý Phù Trần không biến sắc, một quyền nghênh đón.
Ầm!