- Đã lâu không gặp.
Quan Tuyết đi tới trước bàn ăn của Lý Phù Trần vuốt vuốt tóc, nhàn nhạt
nói.
- Đúng vậy.
Lý Phù Trần cũng không buông đũa xuống, hướng Quan Tuyết khẽ gật
đầu.
Quan Tuyết nhướng mày, nếu là người khác thì đã sớm đứng dậy.
- Chuyện hôn ước, xin lỗi.
Quan Tuyết nói.
Lý Phù Trần cười nói:
- Giải trừ cũng tốt, ngươi thoải mái, ta thoải mái.
- Hy vọng ngươi nghĩ vậy.
Quan Tuyết đánh giá Lý Phù Trần, muốn từ ánh mắt của đối phương
nhìn ra thứ gì.
Nhưng đáng tiếc.
Ánh mắt của đối phương đen nhánh thâm thuý, không có chút tâm tình
nào.
Quan Tuyết mím môi một cái, nói:
- Cách ngươi thu thập điểm cống hiến, đã có người chú ý đến, nhất là
những người bài danh trước năm trăm của Ngoại Tông, ngươi nên chú ý,
nếu không giải quyết được, có thể tìm ta.