Kiếm pháp của Cao Trường Thiên tinh diệu không thua gì Phương Liệt
Hải.
Một kiếm chém ra, bọt nước cũng bị hấp dẫn tới, tăng phúc uy thế của
kiếm pháp.
Ầm ầm ầm...
Hai đại thiên kiêu đánh nhau một trận, vô cùng kịch liệt, có thể so với
Võ giả Quy Nguyên cảnh tầm thường cấp thấp.
- Hai người các ngươi có chừng mực đi! Coi tông quy của Thương Lan
Tông là "thùng rỗng kêu to" sao?
Rốt cuộc, động tĩnh trên hồ nước đưa tới một vị Trưởng Lão Ngoại
Tông.
Vị Trưởng Lão Ngoại Tông giống như lợi kiếm, phá không chạy tới,
vung tay lên, kình khí mạnh mẽ tách ra hai người.
- Trưởng lão.
Phương Liệt Hải cùng Cao Trường Thiên cung kính nói.
- Tất cả giải tán đi! Tập trung một chỗ còn ra cái gì.
Trưởng Lão Ngoại Tông không có ý định nghiêm phạt hai người, ở
Thương Lan Tông, cũng cổ vũ đệ tử chiến đấu với nhau, nhưng không quá
mức là được.
Trận đại chiến oanh liệt cứ như vậy tạm dừng, nhưng mọi người biết,
chuyện này còn chưa kết thúc, chỉ chờ một ngày nào đó mà phát sinh.
Trong nháy mắt, Lý Phù Trần đi tới Thương Lan Tông đã chín tháng.