Lúc chặt lúc lỏng.
Lý Phù Trần từ từ tiêu hao khí lực của Thiên Hồng Ngư.
Khi cảm giác được khí lực của Thiên Hồng Ngư còn hơn phân nửa, Lý
Phù Trần lên tinh thần, đem Thiên Hồng Ngư kéo ra mặt nước.
- Lý sư huynh, vận khí của ngươi thật tốt.
Một tên đệ tử Ngoại Tông bên cạnh chúc mừng.
- Đừng ước ao, lúc ta đi, sẽ đưa ngươi mấy con Bảo ngư.
Ấn tượng của Lý Phù Trần đối với tên đệ tử Ngoại Tông tướng mạo
thường thường này không tệ.
Tên này gọi Trương Đại Phú, trước kia là đệ tử tạp dịch, sau này bằng cố
gắng của mình, thăng làm đệ tử Ngoại Tông Tam đẳng.
Từ đệ tử tạp dịch thăng làm đệ tử Ngoại Tông, trong trăm người không
có một.
Những người như thế đều vô cùng nỗ lực, ý chí siêu việt người bình
thường.
Nếu gặp, Lý Phù Trần không ngại giúp đỡ đối phương một chút.
Mấy con Bảo ngư đối với hắn bây giờ mà nói, không coi vào đâu.
- Thật sao?
Mắt của Trương Đại Phú sáng lên, Lý Phù Trần câu lên Bảo ngư, không
phải là loại Bảo ngư phổ thông một hai cân.
Đều là Bảo ngư phổ thông hơn mười cân, hoặc là Bảo ngư cấp một bảy
tám cân.