Đeo Tinh Cương Kiếm, Lý Phù Trần dứt khoát rời khỏi Lý gia, đi về
hướng Vân Vụ Sơn Mạch.
Vân Vụ Sơn Mạch là một dãy núi rất lớn, tên của nó cũng không quan hệ
gì với Vân Vụ Thành, trái lại bởi vì Vân Vụ Thành tiếp giáp Vân Vụ Sơn
Mạch, mới lấy tên là Vân Vụ Thành.
Vân Vụ Sơn Mạch nguy hiểm mười phần, bên trong có mây mù quấy
nhiễu, Yêu thú ngang dọc, thậm chí còn có Yêu ma đáng sợ.
Nếu như ở vùng ngoại vi còn tốt, chỉ có Nhất cấp Yêu thú cùng Nhất cấp
Yêu ma, thực lực tương đương với Võ giả Luyện Khí cảnh.
Vào sâu một chút, sẽ xuất hiện Nhị cấp Yêu thú cùng Nhị cấp Yêu ma,
đây chính là tồn tại tương đương với Võ giả Quy Nguyên cảnh. Nhị cấp
Yêu thú lợi hại, hoàn toàn có khả năng hành hạ Võ giả Quy Nguyên cảnh
đến chết, về phần Nhị cấp Yêu ma, đó chính là tồn tại vô địch trong Nhị
cấp, cho dù Võ giả Quy Nguyên cảnh cửu trọng gặp phải, đều cửu tử nhất
sinh.
Lý Phù Trần tự nhiên sẽ không đi tìm chết, hắn dự định ở vùng sát biên
giới của Vân Vụ Sơn Mạch rèn luyện năng lực thực chiến, Nhất cấp Yêu
thú nơi đó sẽ không quá lợi hại.
Trên đường nhỏ hoang tàn vắng vẻ, Lý Phù Trần bước nhanh như bay.
Mượn thời gian đi đường, hắn rèn luyện Toàn Phong Thối pháp vào thực
tế, nhất cử lưỡng tiện.
Một canh giờ trôi qua, Lý Phù Trần đi tới khu vực sát biên giới Vân Vụ
Sơn Mạch.
- Không hổ là Vân Vụ Sơn Mạch, cổ khí tức mang hoang này, làm người
ta kính sợ.