- Hoàng Tiểu Sơn, nhanh giao ra Xích Đồng Khoáng Thạch, bằng không
ngươi cứ chờ coi.
- Nằm mơ, muốn Xích Đồng Khoáng Thạch, từ trên người ta giẫm qua.
- Ngươi làm như ta không dám à.
Ngày hôm đó, trước một hầm mỏ, hai gã đệ tử Ngoại Tông vung tay với
nhau.
Mà cách hai người không xa, có một khối Xích Đồng Khoáng Thạch to
bằng chậu rữa mặt.
Xích Đồng Khoáng Thạch, một cân đổi được ba mươi điểm cống hiến,
đây ít nhất trên trăm cân.
- Các ngươi tiếp tục.
Trên đường qua đây, Lý Phù Trần thấy một màn như vậy, hai mắt sáng
lên, nếu ngoài hầm mỏ có thể tìm được Xích Đồng Khoáng Thạch, nói
không chừng còn có nhiều Xích Đồng Khoáng Thạch hơn chưa bị phát
hiện, có lẻ ở sâu bên trong.
Vèo!
Lý Phù Trần lướt vào trong hầm mỏ.
Hai gã đệ tử Ngoại Tông bốc mồ hôi lạnh, bọn họ nhận biết Lý Phù Trần,
nếu như Lý Phù Trần muốn cướp Xích Đồng Khoáng Thạch của bọn họ,
bọn họ cũng không có cách nào.
Trong hầm mỏ, vô cùng tối, Lý Phù Trần đi vào từng chút một.
Tìm khoáng thạch như mò kim dưới biển, Lý Phù Trần giơ cây đuốc,
chậm rãi tìm.