thứ hai.
Ầm!
Bịch bịch!
Thiết Cốt Sài liên tục đánh vào đại thụ, Lý Phù Trần đã nghe được tiếng
gãy bên trong thân cây, chỉ sợ không cần tới vài lần nữa, thân cây sẽ triệt để
gãy.
"Liều mạng, Kiếm pháp của ta cũng không phải ngồi không như vậy."
Lý Phù Trần cắn răng một cái, chủ động nhảy xuống đại thụ, đâm ra một
kiếm giữ không trung về phía Thiết Cốt Sài.
Thiết Cốt Sài rất nhanh nhạy, vỗ móng vuốt, đẩy Tinh Cương Kiếm ra,
lần thứ hai đánh về phía Lý Phù Trần.
"Chỉ là một đầu Thiết Cốt Sài mà thôi."
Lý Phù Trần tiến vào trạng thái [chiến đấu], nhất cử nhất động của Thiết
Cốt Sài hiện ra rõ ràng trong mắt của hắn. Hắn hiểm hiểm né tránh công
kích của Thiết Cốt Sài, đâm một kiếm trúng vị trí xương sườn của đối
phương.
"Xuy" một tiếng, Tinh Cương Kiếm rút ra, máu tươi bắn ra.
Chỉ là Lý Phù Trần đánh giá thấp sự hung hãn của Thiết Cốt Sài. Thiết
Cốt Sài bị thương nặng nhưng không sợ chết, thân thể giãy giụa muốn nhào
tới Lý Phù Trần.
Phốc!
Một kiếm quét qua cái cổ của Thiết Cốt Sài, Thiết Cốt Sài giống như một
quả cầu da xì hơi, liền mềm nhũn ra, không còn thở nữa.