Kình phong phần phật, bóng người chằng chịt tấn công Lý Phù Trần.
Lý Phù Trần lạnh lùng nói:
- Các ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách ta.
Một cổ khí thế nóng cháy bá đạo tản ra từ trên người Lý Phù Trần, thân
hình của hắn lóe lên, cước ảnh như trút xuống như mưa, cước thế mãnh liệt
như cuồng phong bão táp.
Đám người đều bị gãy xương, chết ngất tại chỗ.
Lúc trước Lý Phù Trần còn khống chế lực đạo, hiện tại hắn không dốc
hết toàn lực, nhưng đã đem lực đạo tăng lên đến đủ làm một người trọng
thương trong nháy mắt.
Không cẩn thận đánh chết người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cái này cũng không thể trách hắn, nếu đổi thành người khác, bị
trăm người bao vây cũng phải tức giận.
Hắn tin tưởng, cho dù đánh chết người, tông môn cũng không trách hắn.
Trong hỗn chiến, ai có thể lưu thủ.
Ầm!
Một cước đá vào vai của Mai Nhược Long, vai của hắn liền lúng xuống,
thân hình lóe lên, Lý Phù Trần lại một cước đạp vào hông của Niếp Minh,
đem đối phương đá văng xuống đất, thất kiếu chảy máu.
- Được rồi, tất cả dừng tay.
Các Chấp Sự Ngoại Tông núp trong bóng tối đều nhịn không được, lần
lượt đi ra.