- Mai Kiếm sư tỷ cũng tới, kỳ quái, nàng là Quy Nguyên cảnh ngũ trọng,
tại sao cảm thấy hứng thú với Ngoại Tông Đại Tái.
- Có lẽ trong hàng đệ tử Ngoại Tông khóa này, có người thân thích của
nàng!
Ánh mắt của đệ tử Nội Tông ngồi trên khán đài thỉnh thoảng đảo qua,
một khi phát hiện nhân vật phong vân nào, lập tức liền nghị luận ầm ỉ.
Về phần Vân Kiếm sư huynh, Mai Kiếm sư tỷ, Vân Kiếm, Mai Kiếm đều
là xưng hào, chỉ có người kinh tài tuyệt diễm, mới có xưng hào, hoặc xông
xáo bên ngoài ra chút danh tiếng, cũng có xưng hào của mình.
Mọi người ở đây đang nghị luận ầm ỉ, một gã thiếu niên thân cao một
thước chín, thân hình hùng tráng đi vào.
Hắn thân cao cân xứng, khí thế càng không tầm thường, rõ ràng đứng
phía dưới, lại giống như một ngọn núi vững vàng trước mặt đám đệ tử Nội
Tông, cao không thể leo tới.
- Là Phách Kiếm sư huynh.
Âm thanh của mọi người nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía thiếu
niên mang theo ước ao, đố kị cùng kính nể.