tới còn là quỷ nghèo, bản thân là thiếu gia của đại gia tộc, thậm chí ngay cả
ba trăm kim tệ cũng không có, so sánh với thiếu gia của ba đại gia tộc khác,
quả thực là kém cõi.
- Tháng trước không phải là năm mươi lăm kim tệ sao, thế nào giờ lại lên
đến bảy mươi kim tệ.
- Cái Thủ Liên này đã là cái cuối cùng rồi, bảy mươi kim tệ rất hợp lý.
- Thế nhưng hiện tại ta không có nhiều kim tệ như vậy, có thể ghi sổ hay
không.
- Thật ngại, bản điếm không ghi sổ.
Chỗ cửa tiệm, Lý Tiểu Điệp đang trò chuyện cùng nhân viên cửa hàng,
khẩu khí của nhân viên cửa hàng có chút không kiên nhẫn.
- Tiểu Điệp, làm sao vậy?
Lý Phù Trần đi tới.
Lý Tiểu Điệp nhìn thoáng qua cái Thủ Liên có khảm ba viên tinh thạch
không thôi, lắc đầu nói:
- Phù Trần ca, không có gì.
- Còn thiếu bao nhiêu kim tệ, như thế đã đủ chưa?
Lý Phù Trần liếc nhìn cái Thủ Liên trên tay của nhân viên cửa hàng, đây
là một cái Thủ Liên rất tinh xảo, trang sức có màu xanh da trời, phía trên có
khảm ba viên Nguyên khí thủy tinh hạ cấp, theo thứ tự là ba màu đỏ, vàng,
xanh, rất lộng lẫy. Đem tất cả kim tệ trên người đều móc ra, nhét vào trong
tay của Lý Tiểu Điệp, nói rằng:
- Đây là cái cuối cùng rồi, bỏ qua, liền mất rồi.