- Không hổ là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông, chỉ ra tay hai lần, lần nào cũng
bất phàm.
- Cái này Vũ Văn Thiên phải phiền muộn rồi, đệ tử đệ nhất Ngoại Tông
không được, hiện tại ngay cả đệ nhất Thí Luyện Tháp cũng mất, thoáng
một cái là mất đi bốn vạn điểm cống hiến.
- Vũ Văn Thiên sẽ cam tâm sao.
Sau khi đi ra Thí Luyện Tháp, biết được thành tích của mình là chín khắc
độ, thì Lý Phù Trần cũng thầm gật đầu, thành tích này cũng không tệ lắm.
Cứ như vậy, mộc bài viết ba chữ "Lý Phù Trần" đã được treo lên vị trí
thứ nhất của thạch bích, Vũ Văn Thiên thì bị đưa xuống vị trí thứ hai.
Không qua nửa ngày, tin tức Lý Phù Trần giành được đệ nhất Thí Luyện
Tháp truyền khắp một nửa Ngoại Tông.
Trong tiểu viện của Vũ Văn Thiên.
Vũ Văn Thiên mặt không biểu tình, bầu không khí trong viện ngưng
trọng.
Sau một lúc lâu, Vũ Văn Thiên lẩm bẩm nói:
- Thứ thuộc về ta, ta sẽ cầm về, ai cũng không đoạt được.
. . .
"Bây giờ ta là Luyện Khí cảnh cửu trọng trung kỳ, ít nhất một năm mới
đột phá tới Quy Nguyên cảnh nhất trọng được."
Trên giả sơn, Lý Phù Trần mở ra hai mắt, dừng tu luyện.