Nhìn mộc bài của mình được treo ở vị trí thứ nhất lần nữa, khóe miệng
của Vũ Văn Thiên cười nhạt.
"Lý Phù Trần, thành tích của ngươi không có khả năng vượt qua ta, tối
đa tương đương với ta mà thôi, cái tên đệ tử đệ nhất Ngoại Tông không hợp
rồi."
Vũ Văn Thiên tự lẩm bẩm, sau đó rời khỏi khu vực Thí Luyện Tháp.
- Lý Phù Trần, thành tích của ngươi bị Vũ Văn Thiên vượt qua.
Sau khi Chúc Hồng Tú nhận được tin tức, cố ý đi tới tiểu viện của Lý
Phù Trần.
Lý Phù Trần nói:
- Hả! Vượt qua sao? Đều trong dự liệu.
Dù sao Vũ Văn Thiên cũng có căn cốt ngũ tinh, tu luyện cái gì cũng
nhanh, thời gian mấy tháng, đủ để thực lực của đối phương bay lên một
tầng thứ.
- Ngươi không kinh ngạc sao?
Lý Phù Trần nói:
- Kinh ngạc cái gì, đúng rồi, thành tích của hắn bao nhiêu.
- Tám khắc độ.
- Tám khắc độ, khá tốt.
Lý Phù Trần gật đầu.
Nếu là tám khắc độ, hiện tại hắn nắm chắc vượt qua.