- Tám khắc độ, hẳn là vượt qua đi!
Lý Phù Trần cảm giác tốc độ lần này rất nhanh, so với lần trước nhanh
hơn nhiều.
Đi ra Thí Luyện Tháp.
Quả nhiên, thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Lý Phù Trần biết thành
tích của mình vượt qua Vũ Văn Thiên.
Bảy khắc độ.
Thành tích lần này của Lý Phù Trần là bảy khắc độ.
- Không thể tin được, không thể tin được, đây còn là người sao?
- Truyền thuyết, mặc kệ sao này như thế nào, trong Ngoại Tông, Lý Phù
Trần chính là truyền thuyết, không ai vượt qua được.
- Đoán chừng Vũ Văn Thiên sư huynh tức muốn chết rồi.
- Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, núi cao còn có núi cao hơn a!
Không đem lời ca ngợi của đám người này để trong lòng, Lý Phù Trần
nói với Chúc Hồng Tú:
- Đi thôi!
"Người này nếu có thể đánh vỡ hạn chế của căn cốt, tương lai không thể
đo lường a."
Hôm nay, trưởng lão của Thí Luyện Tháp trưởng khó có được mà đi qua
một lần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ.
Ầm!