Lý Phù Trần đi trên đường "cưỡi ngựa xem hoa", cũng không vội vàng
tới Đệ Tử Đại Điện của Nội Tông.
- Tên Vũ Văn Thiên kia không hổ là thiên kiêu sánh ngang với Phách
Kiếm sư huynh, Quy Nguyên cảnh nhị trọng đánh bại Trần Trùng sư huynh
có tu vi Quy Nguyên cảnh tam trọng.
- Thiên phú của Vũ Văn Thiên thì ta thừa nhận, nhưng muốn nói đến
chiến lực củng cảnh giới, hắn vẫn không bằng đệ tử đệ nhất Ngoại Tông,
Lý Phù Trần.
- Lý Phù Trần quả thật có chút môn đạo, nhưng đáng tiếc, lấy căn cốt của
hắn, ít nhất phải một hai năm sau mới đột phá Quy Nguyên cảnh. Đến lúc
đó, Vũ Văn Thiên phòng chừng đã đạt tới Quy Nguyên cảnh tứ trọng thậm
chí ngũ trọng, làm sao có thể so sánh?
- Không sai, các phương diện của Vũ Văn Thiên đều mạnh, Lý Phù Trần
chỉ có ngộ tính cường đại, huống chi, Quy Nguyên cảnh cùng Luyện Khí
cảnh là hai cảnh giới khác nhau, đến Quy Nguyên cảnh, chưa hẳn có thể
tiếp tục tỏa sáng.
Mấy tên đệ tử Nội Tông đi tới, cũng không chú ý đến Lý Phù Trần, lớn
tiếng nghị luận.
Ngay khi Lý Phù Trần cùng bọn họ gặp thoáng qua, một tên đệ tử Nội
Tông liếc nhìn Lý Phù Trần một cái, liền giật mình.
- Này, sao đột nhiên ngươi không đi nữa.
Đồng bạn của hắn đi trước mấy bước, phát hiện hắn không đuổi kịp,
quay đầu lại nói.
Hắn chỉ tay vào bóng lưng của Lý Phù Trần nói: