Tốc độ của tiên hạc rất nhanh, vào buổi trưa, mọi người đi tới một khu
vực vô cùng đồ sộ.
Nhìn từ trên cao xuống, mấy trăm "dãy lụa" trắng xóa chảy xuống, giống
như bạch long vào biển, ầm ầm vang dội.
Càng gần thì âm thanh càng vang dội hơn, "dãy lụa" dần dần hiện ra
trước mặt mọi người.
Đây là mấy trăm thác nước, ngắn nhất cũng cao mười mấy trượng, cao
hơn có năm sáu chục trượng, thác nước cao nhất khoảng chừng trăm
trượng, giống như một ngọc long khổng lồ, tỏa ra khí tức mênh mông.
Mà dưới mấy trăm thác nước, là một con sông to lớn, sóng nước phập
phồng, có vô số vòng xoáy, làm người khác cảm giác rất nguy hiểm.
Tiên hạc bay xuống, đáp xuống một mảnh đất trống cạnh Thiên Bộc Hà.
Trưởng Lão Nội Tông mặc thanh bào vung tay lên, một màn kinh người
phát sinh.
Trên Thiên Bộc Hà, một con đường bằng băng tỏa ra vô tận hàn khí xuất
hiện, kéo dài đến thác nước.
- Đi theo ta.
Trưởng Lão Nội Tông mặc thanh bào đi trước trên con đường bằng băng.
- Cần Băng Hàn Chân khí hùng hậu cỡ nào mới tạo thành băng lộ như
thế này a!
Đám đệ tử Nội Tông dự bị hít một ngụm khí lạnh.
- Lên đi, còn đứng đó làm gì.