- Ca, mau nhìn, là Lý Phù Trần.
Cuối đường, Lý Vân Hà cùng Lý Vân Hải đang đi ra một cửa tiệm, nhận
thấy trên đường khác thường, vẻ mặt của Lý Vân Hà âm trầm nói.
- Không biết sống chết, lại đi trêu chọc Dương gia Dương Kỳ.
Lý Vân Hải xem thường.
Tu vi của Dương Kỳ tương đương với hắn, tuy rằng Lý Vân Hải tự cho
là năng lực chiến đấu của mình hơn đối phương, nhưng lúc không cần thiết,
hắn sẽ không đấu với Dương Kỳ.
- Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Lý Vân Hải dự định sau khi Lý Phù Trần chịu thiệt, lại ngăn cản Dương
Kỳ. Đến lúc đó, thuận tiện giáo huấn luôn Lý Phù Trần, để cho hắn không
nên kêu ngạo, cho dù thiên phú có khôi phục, hắn ở Vân Vụ Thành này, ở
Lý gia này cũng không tính là gì.
- Tiểu Điệp, ngươi lui ra sau đi.
Lý Phù Trần nghiêng đầu nói.
- Phù Trần ca!
Lý Tiểu Điệp muốn khóc rồi, cảm thấy tất cả đều là nàng sai, nếu không
phải nàng, Lý Phù Trần sẽ không phát sinh mâu thuẫn với Quan Mị, sẽ
không chọc tới Dương Kỳ.
- Yên tâm đi! Tin tưởng ta.
Lý Phù Trần tự tin nói.
- Phù Trần ca, ngươi cẩn thận một chút.