Trên vách đá tầng thứ hai, một thiết môn mở ra, lộ rõ động quật sâu
không thấy đáy.
Rất nhanh, một đầu chó cả người đều là lân phiến màu đen nhô ra.
Yêu thú Nhị cấp Đê giai, Hắc Lân Khuyển.
Uông uông. . .
Hắc Lân Khuyển kêu rít, tiếng kêu bén nhọn, giống như một đứa bé đang
rống.
Trần Tiểu Thiên cầm Bảo kiếm Hoàng cấp Cao giai trong tay, cả người
run rẫy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yêu thú Nhị cấp Đê giai, còn
đáng sợ hơn hắn nghĩ.
- Ha ha, các ngươi xem vị sư đệ này chống đỡ được bao lâu?
- Ta đoán mười hô hấp đi.
- Ngươi đánh giá hắn quá cao, ta cho rằng trước năm hô hấp.
Trong Yêu Thú Dưỡng Thực Tràng ngoại trừ đám người Lý Phù Trần,
còn có không ít đệ tử Nội Tông đến đây rèn luyện thực chiến.
Nhìn thấy bộ dáng của Trần Tiểu Thiên, một vài tên đệ tử Nội Tông mỉm
cười.
Hắc Lân Khuyển dường như cảm thấy Trần Tiểu Thiên khẩn trương, từ
trong động quật nhảy ra, trong nháy mắt rơi xuống đất, thân thể co lại, sau
đó từ bên phải theo một vòng cung xông tới Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên vốn rất khẩn trương, thấy Hắc Lân Khuyển không tiến
công trực diện, mà đánh từ một bên, thì ngực siết chặc lại, cứng người đứng
đó.