Nghĩ cũng phải, tông môn không cần đóa hoa trong nhà ấm, mà cần địa
thụ vì tông môn che mưa che gió, nếu không lịch lãm làm sao trưởng thành
được.
Trở lại tiểu viện, Lý Phù Trần trước tiên cầm Phong Ảnh Quyết tu luyện.
Phong Ảnh Quyết rất huyền ảo, căn cứ theo bí tịch ghi chép, tu luyện tới
cảnh giới Tiểu Thành, có thể làm thân người nhẹ như chim yến, tu luyện tới
cảnh giới Đại Thành, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa hành động giống
như quỷ mị, vô thanh vô tức.
Có Linh hồn màu xanh, Lý Phù Trần mới ba ngày liền tu luyện Phong
Ảnh Quyết đến cảnh giới Nhập Môn.
Chân khí men theo lộ tuyến hành công của Phong Ảnh Quyết di chuyển,
thân thể giống như nhẹ thêm, dù cho bàn chân không được Chân khí bao
phủ, cũng có thể dễ dàng đứng trên nhánh cây to bằng cổ tay mà nhánh cây
không rủ xuống.
Một tháng sau, Phong Ảnh Quyết đến cảnh giới Tiểu Thành.
Lúc này Lý Phù Trần có thể đứng trên một nhánh cây to bằng ngón cái
mà nhánh cây không rủ xuống.
"Khinh công thật thần kỳ."
Trong mắt của Lý Phù Trần lóe lên tinh quang.
Khinh công cũng là một loại công pháp, có pháp môn vận khí riêng.
Mỗi lần vận chuyển khinh công, Lý Phù Trần cảm giác sự ràng buộc của
mặt đất đối với hắn thấp hơn vài lần, chỉ cần chuyển động nhẹ là hắn có thể
bay tới.