Lục ca vừa mới từ trong cõi chết sống lại kính nể nói cảm tạ.
Theo hắn thấy, Lý Phù Trần có thể dùng một kiếm thuấn sát Khương Đại
Hải, ở Thương Lan Tông cũng chắc chắn là thiên tài, địa vị của loại thiên
tài này không thấp hơn Thành chủ Hắc Thạch Thành bao nhiêu.
- Không cần cảm tạ, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mà thôi.
Lý Phù Trần lục soát trên người Khương Đại Hải, rất nhanh, tìm được
một tấm kim tạp một vạn kim tệ.
Cho dù ở Thương Lan Vực, hay vực khác, đều chỉ có một Kim Hành (*),
cái này gọi là Vạn Thông Kim Hành, chỉ cần có kim tạp, thì có thể ở bất kỳ
chi nhánh Kim Hành nào đổi lấy kim tệ, vô cùng thuận tiện.
- Thiếu hiệp, Vương phú thương treo giải thưởng năm vạn kim tệ truy nã
Khương Đại Hải, ngươi đã đánh chết Khương Đại Hải, liền có thể đi chỗ
Vương phú thương của Hắc Thạch Thành lấy tiền thưởng.
Lục ca không phải không muốn nuốt năm vạn kim tệ này, nhưng không
có đầu của Khương Đại Hải, Vương phú thương không có khả năng thừa
nhận, cho nên chỉ có thể làm chuyện "thuận nước giong thuyền này".
- Hả, còn có chuyện này?
Lý Phù Trần nhíu mày, mỉm cười.
Phát lệnh truy nã cũng có tiền thưởng, nhưng tiền thưởng rất ít, trừ khi
có thêm treo thưởng.
Hiển nhiên, tên Khương Đại Hải này đắc tội Vương phú thương, nên bị
Vương phú thương treo giải thưởng truy bắt.
Cõng lên một tên bộ khoái bị thương khác, Lục ca nhìn thoáng qua thi
thể trên đất, thầm nghĩ: