Tửu lâu duy nhất trong trấn nhỏ, có vài tên Võ giả đang uống rượu.
Thấy Lý Phù Trần từ ngoài đi vào, ánh mắt của mấy người lóe lên quang
mang kỳ lạ.
Còn trẻ như vậy liền đi một mình, hoặc là rất mạnh, hoặc là mới vào đời.
Lý Phù Trần không dùng cơm bên ngoài, hắn để tiểu nhị mang cơm đến
phòng mình.
- Thiếu hiệp, bữa cơm của ngài đã mang tới.
Tiểu nhị gõ cửa nói.
- Để lên bàn.
Trong phòng, Lý Phù Trần đang ngâm tắm.
- Vâng!
Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, sau khi để đồ ăn xuống, lui về phía sau rời đi,
cài cửa lại.
Lý Phù Trần híp mắt, thoải mái nằm trong thùng gỗ.
Sở dĩ liên tục tiếp nhận hai nhiệm vụ, vì hắn không muốn mình quá nhàn
hạ.
Có câu nói sống trong gian nan khổ cực, chết vào cõi yên vui.
Cuối đầu tu luyện, thoạt nhìn như có nghị lực, nhưng không phải.
Võ giả cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, không có ý chí như
thế, cho dù căn cốt cao tới đâu cũng không phát huy hết tiềm lực.