Nhưng hắn không nghĩ tới là, con đường này vô cùng an toàn, dọc đường
không gặp phải một con Yêu thú nào, ngay cả một gốc dược thảo cũng
không hái được.
Bất tri bất giác, Lý Phù Trần đi tới bên cạnh một cái hồ trong suốt.
Ven hồ có cỏ dại rất cao, gần như cao tới hông của Lý Phù Trần. Cách đó
mấy chục thước, Lý Phù Trần thấy một khối đá lớn ven hồ, trên tảng đá có
một gốc cây nhỏ màu xám trắng, dưới ánh mặt trời, hiện lên ánh sáng màu
trắng nhàn nhạt.
- Thạch Tâm Thảo!
Lý Phù Trần híp mắt một cái.
Thạch Tâm Thảo là dược thảo Hoàng cấp Cao giai, một gốc có giá hơn
hai trăm kim tệ, sinh trưởng trên khoáng thạch phong phú. Đây là lần đầu
tiên, Lý Phù Trần thấy Thạch Tâm Thảo chân chính, dược thảo trước đây
biết được đều qua hình vẽ trong sách.
- Nhất định phải lấy được.
Trong ánh mắt của Lý Phù Trần hiện lên tinh quang, Thạch Tâm Thảo có
công hiệu cường hoá cốt cách. Thân thể của Yêu thú cường đại như vậy,
chính là vì da thịt cùng cốt cách mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều.
Rút ra Tinh Cương Kiếm, Lý Phù Trần thận trọng tới gần Thạch Tâm
Thảo.
Rống!
Ngay khi Lý Phù Trần cách Thạch Tâm Thảo mười bước thì, trong bụi
cỏ, đột nhiên có một đạo quanh ảnh màu đỏ bắn ra, khí tức giống như cơn
lốc tàn bạo, cuốn lấy cây cỏ bay khắp trời.