Bàn chân rơi trên mặt đất, Lý Phù Trần treo đối phương trên không
trung, lạnh lùng nói.
Quan Diệu đau đến co quắp, kèm theo vô tận sỉ nhục.
Bị người khác lấy kiếm treo lên, biết bao nhiêu sỉ nhục.
- Phù Trần còn là người sao?
Lý Thiên Thạch cùng Lý Cẩm Tú nhìn trợn mắt hốc mồm.
Vượt qua tam trọng đánh bại Quan Diệu, đây là chuyện bọn họ nghĩ
cũng không dám nghĩ.
Phải biết rằng Quan Diệu không phải Võ giả giang hồ, không có công
pháp bí tịch tốt gì, hắn chính là đệ tử Nội Tông Quy Nguyên cảnh ngũ
trọng, tài nguyên của Quan Diệu so với Võ giả trên giang hồ phong phú
không biết bao nhiêu lần.
- Không thể nào.
Quan Nhất Long lần đầu tiên thất thố, miệng rút lại.
Đám đệ tử Quan gia sau lưng hắn đều trố mắt nhìn nhau, thậm chí có
người dụi mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác.
- Có cơ hội, nhất định phải diệt trừ hắn.
Dương Ngạo gặng từ câu từng chữ từ kẽ răng.
Có Lý Phù Trần tồn tại, Dương gia rất nguy hiểm, nếu như Lý Phù Trần
tiếp tục trưởngt thành, chỉ cần hắn đột phá Địa Sát cảnh, sợ rằng Thành chủ
Vân Vụ Thành Thân Đồ Kiếm Hà đều không thể áp chế hắn.