Mặc dù không biết làm sao, nhưng Lý Phù Trần cũng không có biện
pháp nào, đối với hắn hiện tại mà nói, thì Linh hồn màu xanh đã đủ dùng.
- Là lúc đi kiếm điểm cống hiến.
Trở thành đệ tử Nội Tông đã một năm, Lý Phù Trần chưa từng đi
Thương Lan Hồ lần nào.
Đối với hắn mà nói, nếu vì kiếm điểm cống hiến, hy sinh thời gian và
không gian tu luyện Võ học, có chút bỏ vốn lấy vụn.
Dù sao thì kiếm điểm cống hiến cũng chính vì mạnh mẽ hơn.
Bây giờ tất cả Võ học Kiếm pháp của hắn đều Đại Thành, không cần dốc
sức tu luyện, chỉ cần từ từ tìm hiểu là được.
Cho nên đi tới Thương Lan Hồ cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Một ngày này, trên Điếu Ngư Đài của Thương Lan Hồ, xuất hiện một
cảnh tượng kỳ quái.
Một tên đệ tử Nội Tông lại chạy đến Thương Lan Hồ câu cá.
Phải biết rằng đệ tử Nội Tông có rất nhiều con đường kiếm điểm cống
hiến, tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ, thì có một hai ngàn thậm chí
mấy ngàn điểm cống hiến.
Mà ở câu cá ở Thương Lan Hồ, vận khí tốt, một tháng có thể câu được
Bảo Ngư giá trị hơn ngàn điểm cống hiến.
Nhưng nếu vận khí kém, một tháng chỉ câu được Bảo Ngư giá một hai
trăm điểm cống hiến là chuyện bình thường.
- Thật là kỳ quái, đệ tử Nội Tông lại chạy tới cùng chúng ta tham gia náo
nhiệt.