- Ngươi không trốn được.
Lý Phù Trần nhàn nhạt nói.
Lệ khí trên người Triệu Đại Hổ bùng nổ:
- Thằng nhóc con, ngươi thật cho là ta sợ người sao, ta chỉ sợ giết ngươi
rồi đưa tới Thương Lan Tông đuổi giết mà thôi.
Đánh chết đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông, không thể nghi ngờ gì
sẽ bị Thương Lan Tông chú trọng, Triệu Đại Hổ không hy vọng có đệ tử
Nội Tông lợi hại hơn đuổi giết.
- Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được một chưởng của ta, ta tha cho
ngươi một mạng.
Lý Phù Trần gác tay trái sau lưng, tay phải buông lỏng.
- Nhận lấy cái chết.
Triệu Đại Hổ nắm lấy kiếm to bằng thép, điên cuồng chém tới Lý Phù
Trần, Chân khí xé rách không khí tạo thành âm thanh như mãnh hổ gầm
thét.
Thân hình của Lý Phù Trần lóe lên, tránh đi một kiếm điên cuồng của
Triệu Đại Hổ, tay phải như tia chớp vỗ trúng bả vai của Triệu Đại Hổ.
Hồng quang chói mắt hiện ra, một chưởng này của Lý Phù Trần có lực
sát thương kinh người.
Bả vai của Triệu Đại Hổ trong nháy mắt nám đen, sụp xuống, cả người
giống như rơm rạ, bay ra ngoài.
Trong nháy mắt liền chết đến không thể chết lại.