Còn cách đại hán gầy ba mươi thước, thì Lý Phù Trần nằm tại chỗ không
nhúc nhích, trên người không có một tia khí tức nào, nếu không nhìn ở
khoảng cách gần, căn bản không phát hiện sự tồn tại của Lý Phù Trần.
Ma luyện trong Vân Vụ Sơn Mạch hai ngày, Lý Phù Trần dần nắm giữ
một ít thiên phú của Linh hồn, ví dụ như có thể giấu diếm hơi thở của mình.
Đương nhiên, hắn không rõ đây là thiên phú của Linh hồn, hay là công
hiệu của Kim Sắc Tiểu Phù.
Bụi cỏ cao chừng một thước, che giấu Lý Phù Trần kín đáo. Tay phải đặt
trên chuôi kiếm, Lý Phù Trần đợi đại hán gầy tới gần.
Mười thước.
Năm thước.
Ba thước.
"Chính là lúc này."
Thân thể của Lý Phù Trần bắn ra, dưới ánh mặt trời, kiếm quang chói
mắt nhoáng qua ánh mắt của đại hán gầy.
Phốc xuy!
Cái cổ mát lạnh, đại hán gầy mở to mắt, ngửa mặt lên trời ngã xuống.
- Lão Lục.
Đại hán đầu trọc hét lớn một tiếng, nhảy lên, bổ một kiếm về phía Lý
Phù Trần.
Một kiếm toàn lực của Võ giả Luyện Khí cảnh bát trọng, đừng nói là Lý
Phù Trần, coi như Nhất cấp Trung giai Yêu thú, cũng bị chém thành hai