căn bản không thể nắm giữa tinh nghĩa trong đó.
Nhưng như thế nào đi nữa thì công pháp Huyền cấp Trung giai, một năm
đột phá một tầng đã là thiên tài rồi, một năm đột phá hai tầng, căn cốt ngũ
tinh cũng làm không được, Lý Phù Trần từ tầng thứ bảy đột phá đến tầng
thứ mười ba, ròng rã sáu tầng.
- Lúc ta ở Ngoại Tông, đã đem Xích Hỏa Huyền Công tu luyện tới tầng
thứ chín rồi, một năm hai tầng cũng không tồi!
Lý Phù Trần nói.
Triệu Minh Nguyệt trợn trắng mắt:
- Công pháp càng về sau càng khó tăng lên, không đúng, ngươi vừa nói
cái gì, ngươi ở Ngoại Tông đã tu luyện Xích Hỏa Huyền Công tới tầng thứ
chín, điều này sao có thể?
Luyện Khí cảnh có thể đem công pháp Huyền cấp Trung giai tăng lên
một tầng, đến tầng thứ tám, đã thuộc về cấp bậc yêu nghiệt, chỉ có căn cốt
ngũ tinh mới làm được.
Dưới ngũ tinh cần dùng đan được mới đột phá.
Lý Phù Trần lại có thể tăng lên hai tầng ở Luyện Khí cảnh, còn muốn
người khác sống hay không.
Trần Phương Hoa cố gắng kiềm chế buồn bực, nói:
- Ngộ tính của ngươi ở Thương Lan Tông ta, phỏng chừng chỉ có Kiếm
Si sư huynh mới so với ngươi được.
Nàng không so sánh Lý Phù Trần cùng Kiếm Si, mà nói Kiếm Si có thể
so sánh với hắn, trong lòng nàng, nàng cho rằng Kiếm Si cũng chỉ đến như
thế.