- Các vị, có thể chống đỡ thú triều là công lao của mọi người, thu hoạch
trên chiến trường hiện tại đều là của các ngươi. Nhưng mà ta nói trước, lúc
cướp đoạt chiến lợi phẩm thì không được giết người, cũng không được cố ý
đánh tàn phế, người không tuân theo thì tự gánh lấy hậu quả.
Triệu Vô Cực đứng trên tường rào Thú Huyết Trấn, cất giọng nói.
- Tạ đại nhân.
Mọi người cùng nhau hô to, sau đó bắt đầu tranh giành chiến lợi phẩm.
Trên tường rào, những Võ giả Địa Sát cảnh không xuống tranh cướp
chiến lợi phẩm, thi thể Yêu thú Tam cấp trên chiến trường đã sớm bị bọn
họ phanh thây, Yêu hạch cũng bị bọn họ cầm đi, còn như Yêu hạch Nhị
cấp, bọn họ không lọt mắt.
- Triệu trưởng lão, nhìn tâm tình của ngươi hình như không tệ a.
Một tên Trưởng Lão Ngoại Tông quen biết Triệu Vô Cực mỉm cười hỏi.
Khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Vô Cực tràn đầy đắc ý nói:
- May mắn được một viên Yêu hạch Tứ cấp Sơ giai.
- Cái gì, Yêu hạch Tứ cấp Sơ giai.
Tên Trưởng Lão Ngoại Tông này trợn mắt hốc mồm.
Những Trưởng Lão Ngoại Tông cùng Chấp Sự Nội Tông bên cạnh nghe
thấy cũng trợn mắt hốc mồm.
Triệu Vô Cực thấy vậy, càng đắc ý hơn.
- Chúc mừng Triệu trưởng lão, Triệu trưởng lão, ngươi phải mời khách a!
- Đúng vậy, vận khí của Triệu trưởng lão ngút trời, nên mời khách a.