- Tại sao không nói chuyện? Liêu gia ngươi không phải rất trâu bò sao?
Muốn giết ai thì giết, đệ tử Nội Tông cũng không để trong mắt.
Triệu Minh Nguyệt không chút khách khí nào, từng chữ thấu tim.
Liêu Hải Long cứng đầu nói:
- Triệu Minh Nguyệt, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi cần gì vì một
người không liên quan mà đối nghịch với ta.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên, một âm thanh uy nghiêm truyền tới.
- Triệu thúc thúc.
Triệu Minh Nguyệt vội vàng nhìn qua.
Giữa không trung, Triệu Vô Cực đứng trên hư không, hắn mỉm cười gật
đầu với Triệu Minh Nguyệt:
- Minh Nguyệt, nói với ta tình huống nơi này.
Triệu Minh Nguyệt chỉ Liêu Hải Long cùng hai tên đệ tử Chấp Sự Nội
Tông của Liêu gia nói:
- Bọn họ là đệ tử của Liêu gia, vừa rồi nếu không phải Trần sư tỷ xuất
thủ, Lý Phù Trần đã chết trong tay bọn họ, hơn nữa bọn họ còn lấy Liêu gia
chén ép Trần sư tỷ, ta nhìn không được.
- Liêu gia!
Triệu Vô Cực cười lên.
- Triệu trưởng lão, chúng ta không có ý này, thật sự vì con chó này đáng
chết, khi dễ Thiếu chủ Liêu gia ta.