- Đừng tưởng rằng phế bỏ một cánh tay, thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đừng
nóng, ta sẽ từ từ phế bỏ gân tay gân chân của ngươi, sau đó phế bỏ đan
điền, để cả đời này ngươi không cách nào tu luyện.
Trước khi lên Phong Vân Đài, hai bên đã ký kết xong Phong Vân Trạng,
chỉ cần không đánh chết đối phương, người chiến bại bị xử lý sao cũng
được.
Mười năm qua, không có bao nhiêu người dám lên Phong Vân Đài, trừ
phi kết xuống ân oán quá sâu, mới không để ý bất kỳ cái gì mà lên Phong
Vân Đài.
Dĩ nhiên, đối phương cũng phải đồng ý mới được.
Nếu đối phương không đồng ý, không ai có thể buộc hắn lên.
Phốc!
Huyền Thiết Kiếm run một cái, Chu Khiếu Thiên đánh gãy một cây gân
của Trương Tiểu Hải, Trương Tiểu Hải đau đến trắng bệch, vẻ mặt mang
theo sợ hãi.
- Chu sư huynh, thôi đi, hắn đã nửa phế, sau này cũng không có năng lực
khiêu chiến ngươi.
Dưới đài, một tên nữ đệ tử Nội Tông diện mạo xinh đẹp nhàn nhạt nói.
- Nếu Vương Lỵ sư muội đã lên tiếng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng,
Trương Tiểu Hải, kiếp sau hãy tìm ta báo thù đi! Ha ha!
Chu Khiếu Thiên cười lớn, hăng hái nhảy xuống Phong Vân Đài.
Ánh mắt của Trương Tiểu Hải ảm đạm không ánh sáng, bị một tên Chấp
Sự Nội Tông đưa xuống.