Dù sao Vũ Văn Thiên cũng là căn cốt ngũ tinh, tin tức của hắn, truyền bá
rất nhanh.
Bốn tháng trước, Vũ Văn Thiên đã đột phá đến Quy Nguyên cảnh thất
trọng, chỉ sợ cách Quy Nguyên cảnh bát trọng cũng không xa.
- Vậy xem ra, Lý Phù Trần này đúng là không biết tự lượng sức mình.
Vương Lỵ không biết nói gì, nàng không hiểu, tại sao có nhiều người
không tự lượng sức mình, Trương Tiểu Hải như vậy, Lý Phù Trần cũng như
vậy.
- Mau nhìn, Liêu Thiên Quân tới, còn có Liêu Hải Long, còn đó là Liêu
Thiên Vân trưởng lão đi!
Có người nhanh mắt, từ xa liền nhìn ra được có ba người đang tới.
Ba người này chính là Liêu Thiên Quân cùng Liêu Hải Long, còn có một
người trung niên, tuổi chừng năm mươi, tướng mạo có mấy phần tương tự
Liêu Thiên Quân, là một vị Nội Tông Trưởng Lão.
Liêu Thiên Vân, Nội Tông Trưởng Lão, Thiên Cương cảnh nhị trọng.
- Thiên Quân thúc, trên Phong Vân Đài, không nên nương tay.
Liêu Hải Long hung ác nói.
Liêu Thiên Quân tự phụ cười một tiếng:
- Yên tâm, ta há sẽ nương tay, đắc tội người của Liêu gia ta, hết thảy đều
phải xuống địa ngục, Lý Phù Trần này, ta sẽ cho hắn nếm thấy chuyện kinh
khủng nhất thế gian, để cho hắn kiếp này hắn phải sống trong sợ hãi, tự ti,
sống trong bóng tối của Liêu gia ta.
Một bên, Liêu Thiên Vân thần thái uy nghiêm nói: