- Một trăm chiêu, Vũ Văn sư huynh đánh giá hắn quá cao đi!
- Theo ta nhìn thì không quá mười chiêu.
- Vũ Văn sư huynh nói như vậy, nhất định có đạo lý, ngươi đừng bêu
xấu.
Ngay khi mọi người đang bàn tán thì một người vút lên Phong Vân Đài.
- Lý Phù Trần, lăn lên cho ta.
Liêu Thiên Quân quát lên.
- Liêu Thiên Quân, ngươi gấp gáp muốn chết như vậy sao?
Lý Phù Trần châm chọc, thân hình lóe lên, nhảy lên Phong Vân Đài.
- Miệng lưỡi bén nhọn, một hồi ta sẽ cho ngươi khóc không ra nước mắt.
Liêu Thiên Quân cười gằn.
- Một lúc nữa ai khóc còn chưa biết?
Lý Phù Trần phản kích.
Lý Phù Trần không phản kích còn tốt, một khi phản kích, tất cả mọi
người đều nhìn hắn không vừa mắt, cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, vốn có
người đồng tình, lập tức thay đổi lập trường, đổi thành ủng hộ Liêu Thiên
Quân, hy vọng Liêu Thiên Quân hung hăng hành hạ Lý Phù Trần, để cho
hắn biết cái gì là trời cao đất rộng, đạo lý làm người.
Trên Phong Vân Đài, một tên Chấp Sự Nội Tông xuất hiện, hắn nhíu
mày một cái, giống như cũng nhìn Lý Phù Trần không vừa mắt.
Hắn lấy ra một cuốn da Yêu thú, nhàn nhạt nói: