- Lý Phù Trần đúng không! Đi với ta một chuyến!
Quan Bằng lạnh lùng nói.
- Dựa vào cái gì?
Lý Phù Trần ung dung thản nhiên.
- Chỉ bằng ngươi đắc tội với muội muội ta.
Quan Bằng khoanh hai tay trước ngực, nhìn xuống Lý Phù Trần.
Lý Phù Trần cười nhạt, nói
- Muội muội ngươi là loại gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng chứ.
- Ta không muốn nghe ngươi nói lý do, lý do của ngươi trong tai ta là cái
rắm. Dù ngươi có ba hoa chích choè cũng không có chỗ dùng nào. Người
đắc tội với muội muội ta, cho tới bây giờ đều có một kết cục, đó chính là
quỳ xuống đất xám hối. Ta khuyên ngươi đi với ta một chuyến, miễn phải
ăn nỗi khổ da thịt, trước mắt nhiều người, ta nghĩ ngươi cũng không muốn
mất mặt xấu hổ đi.
- Ha hả, Quan gia ngươi thật đúng là vô sỉ bá đạo, Lý gia ta không cầu
Quan gia các ngươi mang ơn, nhưng không nghĩ Quan gia của các ngươi
không biết mang ơn, lại còn hung hăng vênh váo như vậy.
Lý Phù Trần cười nhạo, đứng đó không nhúc nhích nữa bước.
Trong mắt Quan Bằng loé lên ý lạnh, tức giận nói:
- Khi Quan gia ta đặt chân tại Vân Vụ Thành, còn chưa có người nào nói
qua lời này. Tốt, ngươi đã thành công chọc tức ta, không biết ngươi có năng
lực thừa nhận không.