Từ đầu tới cuối, Lý Phù Trần cho người khác cảm giác không tuân theo
quy luật tự nhiên, tư thế phản trọng lực giống như thiên địa này không có gì
có thể giữ được hắn.
- Đây còn là người sao?
- Hắn là quái vật đi?
Mọi người ngơ ra.
Bọn họ chưa từng nghĩ tới, thân thể con người, có thể lấy tốc độ như vậy
làm một động tác vô cùng khó khăn, chuyện này chính là khiêu khích thị
giác cực hạn của họ.
- Phong Ảnh Quyết, cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, Vô Ảnh Thối, cảnh
giới Đăng Phong Tạo Cực! Người này thú vị a.
Con ngươi của lão giả hơi co rúc một cái.
Hắn cũng phải thừa nhận, ngộ tính của Lý Phù Trần tuyệt đối là cấp bậc
yêu nghiệt.
Không chỉ tu luyện kiếm pháp đến cảnh giới cực cao, mà khinh công
cùng thối pháp cũng vượt qua bình thường, người bình thường làm được
một chuyện như vậy cũng đáng giá kiêu ngạo rồi.
- Ngươi thua.
Không đợi Liêu Thiên Quân xoay người lại, Lý Phù Trần đã gác kiếm
trên cổ đối phương.
Ánh mắt của Liêu Thiên Quân đỏ bừng, hắn điên cuồng hét lên:
- Thua, ta lúc nào thua.