- Cũng được, lập tực giết chết tiểu súc sinh này không tốt, chờ bọn chúng
đấu xong hết rồi, ta lên cắt đứt chân chó của nó, mang về Liêu gia.
Bóng người há miệng cười, thân hình loé lên, giống như hoá thành một
luồng khói xanh phóng ra ngoài.
- Tiểu tử này đúng là làm người khác hao tâm, bất quá lâu rồi không đi ra
ngoài, xem phong cảnh một chút cũng không tệ.
Trên bầu trời, một nam tử trung niên đang đứng trên hư không, quan sát
hết thảy mọi chuyện xảy ra.
Nếu như Lý Phù Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, nam tử trung niên
chính là người phụ trách khảo hạch đệ tử Nội Tông, Nhạc trưởng lão.
Nhạc trưởng lão tên là Nhạc Hoa, một Nội Tông Trưởng Lão như hắn,
địa vị tôn quý, bình thường căn bản là bế quan tu luyện, thỉnh thoảng mới
thực hiện một vài nhiệm vụ của Nội Tông, lần này xuất quan, là bị Nội
Tông Đại trưởng lão Triệu Vô Tẫn nhờ bảo vệ Lý Phù Trần một lần trong
lúc thi hành nhiệm vụ.
Nếu như người khác, Nhạc trưởng lão sẽ trực tiếp từ chối, an nguy của
một tên đệ tử Nội Tông đâu có quan hệ gì với hắn.
Nhưng Lý Phù Trần không giống, Nhạc Hoa rất coi trọng Lý Phù Trần,
nếu không, ban đầu cũng không đề nghị Lý Phù Trần trở thành thiên kiêu
Nội Tông.
Nhạc Hoa bay lên cao, giống như một con chim lớn, phá không mà đi.
- Tổng cộng mười một tên Quy Nguyên cảnh cửu trọng, hẳn là có thể
giải quyết.
Lý Phù Trần đã sớm nhận ra được mình bị người khác theo dõi.