Ba tên đệ tử Chấp Sự Nội Tông dừng lại trên không, trên ngực có một lỗ
máu.
Thân thể của hắn trược đất mà đi, lại xuất ra ba kiếm hướng không trung.
Phốc phốc phốc!
Một người bị đâm xuyên qua hạ thể, một người bị cắt ngang thành hai
khúc, còn một người bị đánh gãy xương sống.
Tiếng thi thể rơi xuống đất, lúc này mới vang lên, mà trong nháy mắt
ngắn ngủi, Lý Phù Trần đã giết sáu người.
- Đáng chết, kiếm của hắn so với lúc đánh với Liêu Thiên Quân nhanh
gấp đôi, uy lực nhanh gấp ba.
Năm người còn lại sợ hãi.
Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kiếm nhanh như vậy, tốc độ xuất kiếm như
thế này, đã vượt qua thị giác cực hạn của bọn họ, vượt qua phản ứng thần
kinh của bọn họ.
- Trốn!
Năm người hoàn toàn đánh mất chiến ý, thân hình loé lên, chuẩn bị đào
tẩu.
- Chạy thoát sao?
Lý Phù Trần giẫm chân dưới đất, thi triển khinh công cùng thối pháp đến
cực hạn, cả thân hình giống như quỷ mỵ, xuyên qua giữa năm người, một
lát sau, con mắt của cả năm người mở thật to, hoặc ngửa mặt lên trời ngã
xuống, hoặc hoặc cuối mặt quỳ xuống, hoặc mềm ngoặc nằm xuống.
Huyền Thiết Kiếm vào vỏ, Lý Phù Trần chậm rãi thở ra một hơi.